XtGem Forum catalog
truyenonl.wap.sh
Thế giới Truyện giải trí Cho Mobile
ッ Chào Mozilla/5.0 ! (Nhấn vào tên để đặt lại tên mới)
Trang Chủ > > Ngôn ngữ không lời.ntr

Bài viết: Ngôn ngữ không lời.ntr

Nhận xét:

Tí tách…tí tách” chiếc đồng hồ chậm rãi dịch chuyển từng bước chân nặng nề của mình. Bây giờ là một giờ sáng. Cuối cùng thì nhỏ Hạ cũng đã hoàn thành xong phần kịch bản của vở kịch, dẫu chỉ là một tiểu phẩm ngắn thôi nhưng cũng đã đủ để khiến nhỏ tự hào lắm thay. Nhỏ đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm thăm thẳm trong vắt không có lấy một vì tinh tú, gió đêm mơn man lùa vào tóc khiến nó thấy lâng lâng và khoan khoái lạ…
Ngôn ngữ không lời.ntr - Hệ thống truyện truyenonl.wap.sh
Nhấn giữ vào ảnh để phóng to

Một tuần qua, nó và các bạn miệt mài luyện tập chờ ngày công diễn. Mọi việc tiến triển gần như là hoàn hảo theo đúng dự định ban đầu. Trang phục biểu diễn thì đã có Hội phụ huynh tài trợ; đạo cụ sân khấu đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ nhiều ngày trước; còn thành phần diễn viên thì khỏi phải bàn, tất thảy đều rất mực nhiệt tình, sôi nổi, hai vai diễn quan trọng nhất được giao cho Bảo Minh và Ái Dao…
Và, ngày công diễn đã đến…Tiết mục của lớp nó sẽ biểu diễn vào lượt thứ ba, sau tiết mục ca nhạc và nhảy hiện đại…Còn mười phút nữa vở kịch sẽ bắt đầu, nhỏ Hạ tập trung các bạn lại để điểm danh “quân số”: này thì phú ông đã có, này thì hầu gái cũng đã có, này thì binh sĩ, này thi tiểu thư…nhưng…hoàng tử…ủa…hoàng tử đâu mất rồi. Hoàng tử chưa đến chăng(?)
- Ủa! Bảo Minh đâu? Bảo Minh đến chưa vậy?
Có tiếng trả lời:
- Ờ há! Nãy giờ chẳng thấy thằng Minh ta ơi!
Vậy là sao chứ? Sắp biểu diễn rồi! Thiệt tình! Để Hạ gọi cho Minh thử, cái tên này thiệt là…
Vừa lấy điện thoại ra bỗng nhỏ nhận được tin nhắn, là tin nhắn của Minh:“Minh xin lỗi. Minh không tới được. Minh có việc rồi…”
Tin nhắn ngắn gọn của chàng trai răng khểnh cùng lớp khiến nhỏ vô cùng ngỡ ngàng. À! Mà không riêng gì nhỏ Hạ đâu, tất thảy mọi người trong lớp đều vậy…Ai cũng tỏ thái độ bất mãn và…”tức”, kẻ thì thở dài thườn thượt, người thì lắc đầu chán nản… Và, kể từ giấy phút đó, không cần biết là đúng hay sai dẫu sao anh chàng Bảo Minh kia cũng đã trở thành “tội đồ” của cả lớp. Nhỏ Hạ tức, tức lắm. tức vô cùng, công sức chung của tất cả mọi người nhưng giờ lại bị tên Minh vô trách nhiệm kia phá sạch cả rồi. Ừ! Cứ đợi đấy nhé, sáng mai lên lớp nhỏ nhất định phải “xử lí” Bảo Minh một trận ra trò mới được…Còn bây giờ thì phải mau mau “chuồn” khỏi hội trường thôi, thiệt là “quê” quá đi mất, mọi người trong này ai cũng chỉ trỏ nói 11a này này, kia kia thật là khó chịu…
Sáng nay, nhỏ Hạ chẳng buồn đến lớp, biết rõ là thể nào cũng sẽ bị hỏi vặn vẹo đủ điều nên canh đúng lúc còn mười phút nữa vào lớp thì nhỏ mới “thong thả” đạp xe đi học.
Như đã dự đoán từ trước, vừa mới đến nơi nhỏ đã thấy cảnh Bảo Minh bị cả lớp vây kín xung quanh để “hỏi tội”, anh chàng ta chẳng trả lời, vẻ mặt ra chiều hối hận, biết lỗi lắm. Mặc kệ, nhỏ đã quyết định không quan tâm tới, kẻ từ giờ nhỏ sẽ làm mặt lạnh với tên đó, không hỏi han, cũng chẳng trách móc chi hết…
Bảo Minh như nhận ra sự khác thường của cô bạn Nhật Hạ bướng bỉnh. Giờ ra chơi, anh chàng chạy ra căn-tin mua một hộp sữa chua mang vào “biếu” cô nàng làm quà tạ tội:
- Nè! Hạ! Hạ giận Minh à! Xin lỗi nha! Tại hôm qua Minh phải…Nè! Hạ ăn sữa chua đi rồi tha lỗi cho Minh nha! Nha?
Vờ như không nghe thấy Bảo Minh nói gì, Nhật Hạ vẫn chăm chú đọc sách…
- Hạ! Nè! Hạ! Ăn đi_anh chàng đặt hộp sữa chua vào tay nhỏ, nhỏ rụt tay lại…
- Đi chỗ khác! Không ăn!
Bảo Minh không khỏi bất ngờ trước cách cư xử của cô nàng…
- Nè!…Minh đã xin lỗi rồi mà! Minh cũng có lí do của Minh chứ bộ! Hạ không ăn thì thôi chứ sao lại….
Bất giác Hạ đưa mắt nhìn Minh, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, nhỏ khóc, lần đầu tiên trong suốt mười một năm đi học, nó khóc trước mặt một tên con trai …vì một lí do hết sức “nhảm nhí”, nó tức, mọi cảm xúc kìm nén từ nãy đến giờ chực tuôn trào.
Bảo Minh hoảng hốt:
- Á!…Ơ! Hạ! Hạ…ơ…Minh…xin lỗi…nè…Hạ ngoan…sao lại…
Như nhận ra sự vô lí của mình, sao tự nhiên nhỏ lại khóc thế chứ, nhỏ “quê” quá chừng, đưa tay vội lau nước mắt nơi khóe mi, nhỏ nói bâng quơ…
- Bụi bay vào mắt!
Minh cười, cười cô bạn nhỏ bé ngô nghê, đáng yêu của mình. Cô bạn có biết đâu hôm qua sở dĩ cậu bạn không đến được là vì bị…đụng xe, nhẹ thôi, nhưng cũng khiến chân cậu phải cà nhắc không thể làm “hoàng tử” của vở kịch được…và lí do bị đụng xe thì nghe thiệt là
...Còn nữa
Xem Tiếp
12>>
Chia sẻ bài viết
BB code :
HTML code :
Nội dung:




- Truyện Ngôn ngữ không lời.ntr có thể là truyện dài tập, vào đây để đón đọc những bài viết tương tự
Lượt xem :
Online: [1/35/316680]
TOP WAP WORLDWIDETOP WAP
sitemap.xmlsitemap.html
CODE By LynTySmilee
Phạm Văn Trí 12a8 Hùng Vương
Style By VNThuVien
Thanks to xTgem