truyenonl.wap.sh
Thế giới Truyện giải trí Cho Mobile
ッ Chào Mozilla/5.0 ! (Nhấn vào tên để đặt lại tên mới)
Trang Chủ > Truyện Tình Yêu > không phải là cổ tích 5

Bài viết: không phải là cổ tích 5

Nhận xét:

!!! Chân tôi cứ thế bước từng bước chầm chậm tiến về phía trước như bị thôi miên…

Đang mơ màng xen lẫn hoảng sợ, tôi không để ý đến bất cứ điều gì. Cho đến khi…

RẦM !!!

Âm thanh của sự sụp đổ vang lên cũng là lúc tôi bị ném sang một bên bằng một lực đẩy khá mạnh. Khi ngẩng đầu nhìn lên, tôi tá hỏa khi nhìn thấy tên tóc vàng đang nằm dưới sàn, phía trên người anh ta chính là bức ảnh gia đình cỡ lớn mà lúc nãy tôi đã thấy. Tấm gương trong khung ảnh đã bị vỡ thành trăm mảnh. Và tôi thấy có máu chảy ra từ phía Phước Nguyên…
………………………..

Bệnh viện thành phố…

Đây là lần thứ hai tôi bước chân vào nơi này. Và đây cũng là lần thứ hai tên tóc vàng phải nhập viện. Tôi không thể ngờ là hắn đã đỡ dùm tôi trong tai nạn vừa rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ làm tôi hoang mang tột độ. May mắn thay là lần này Phước Nguyên chỉ bị thương nhẹ và xây xước một vài chỗ. Nhìn sang Phước Nghi thì con nhóc vẫn khóc tức tưởi từ hồi nãy đến giờ không chịu nín. Nó có vẻ rất thương anh trai mình. Cũng đúng thôi ! Hai anh em họ hợp nhau như thế cơ mà.

- Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng cố gắng đừng làm bệnh nhân mệt. Hai ngày nữa thì cậu ấy có thể xuất viện ! – vị bác sĩ tiến lại gần phía chúng tôi dặn dò.
- Vâng ạ ! Cám ơn bác sĩ ! – ông anh tiền xu rối rít cả lên.

Thái độ của anh Tú từ nãy đến giờ khiến tôi thấy lạ. Mặc dù là người quản lý của Phước Nguyên nhưng sự lo lắng quá đáng của anh ta thật sự không bình thường chút nào. Lúc tên tóc vàng bị tai nạn thì anh Tú không ở bên cạnh, ít lâu sau mới thấy ổng tức tốc chạy đến. Vừa bước tới thì đã túm lấy tôi hỏi dồn dập, vẻ khẩn trương vô cùng. Dù đã cố gắng che giấu nhưng ánh mắt đỏ hoe của anh ta đã khẳng định là vừa mới khóc xong. Đàn ông mà mau nước mắt như vậy sao ?

Mà có khi cũng là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều thôi. Giờ đây tôi lo cho tên tóc vàng vô cùng. Vừa lo vừa thấy có lỗi, vừa thấy…thương nữa. Hix…

Hắn đã ngủ. Gương mặt lúc ngủ của Phước Nguyên thật thanh thản. Tôi cứ đứng ngơ ra mà nhìn. Trong khi đó nhóc Nghi thì đã chạy ào tới ôm chặt lấy anh trai thút thít, cũng may là lão Tú kịp thời can ngăn, nếu không thì tên tóc vàng đã thức giấc. Mà sao hắn ta lại tới kịp lúc như vậy nhỉ ??? Tới đúng lúc tôi sắp bị bức ảnh trên tưởng rơi trúng đầu. Có khi nào Phước Nguyên cũng có khả năng nhìn trước nguy hiểm sẽ xảy ra với tôi không ?

Nhưng vấn đề quan trọng hơn cần được giải đáp là : Vì sao tôi và hắn lại có thể nói chuyện được với nhau bằng suy nghĩ và nhìn thấy trước được nguy hiểm sẽ xảy ra với đối phương ??? Chúng tôi có thần giao cách cảm ư ??? Hay là vì một lý do khác ??? Và còn bóng ma cô gái xinh đẹp mà tôi đã thấy nữa…Rốt cuộc mọi sự là như thế nào đây ???

…………………………………….

Tôi quyết định ở lại đây với Phước Nguyên suốt đêm nay. Tự dưng tôi cảm giác hắn cần tôi trong lúc này. Nhiều khi tôi tự thấy bản thân mình khá điên khi cứ luôn nghe theo linh tính mách bảo. Nhưng tôi thích…điên như thế ! Vì những gì ta linh tính là những điều bản thân ta thực sự muốn làm và cảm thấy nó cần thiết. Lúc nãy tôi cũng đã gọi điện cho ba và mấy bác mấy chú rồi. Ai cũng đồng ý cho tôi ở lại bệnh viện ngoại trừ chú Bảy. Mặc kệ ổng ! Lúc nào mà ổng chẳng muốn cấm đoán tôi. Trong nhà, chú Bảy chính là kẻ độc tài nhất!

Tối nay tôi sẽ ở đây cùng với ông anh tiền xu. Anh ta vừa mới ra ngoài mua ít thức ăn cho Phước Nguyên và nhờ tôi trông nom hắn. Mà sao tên này ngủ lâu thế nhỉ ? Nghiệp ca sĩ cũng lắm áp lực, có lẽ hắn đã mất sức khá nhiều nên bây giờ mới có cơ hội để nghỉ ngơi. Người ta thường bảo sau ánh hào quang chỉ còn sót lại nỗi cô đơn và sự mệt mỏi. Điều này tôi thấy đúng thật. Haizzz…

« Cô bé không bị sao cả chứ ? »

Tôi giật mình. Phước Nguyên đã tỉnh dậy và đang nhìn tôi.

« Tôi không sao cả. Cám…cám…ơn anh ! »

« Thái độ kì vậy ? Đang cảm thấy có lỗi với tôi sao ? »

« Uh…Mà vì sao anh lại biết tôi gặp nguy hiểm để tới cứu vậy ? »

« Tôi nhìn thấy trước…Nhưng mọi việc xảy ra nhanh quá ! Khoảng thời gian từ khi tôi nhìn thấy được nguy hiểm sẽ xảy ra với cô bé cho đến lúc nguy hiểm đó thực sự xảy ra chỉ có vài phút mà thôi ! »

« Tôi cũng vậy ! Hai lần trước anh gặp tai nạn thì tôi cũng nhìn thấy trước mọi sự trong tíc tắc thôi. Nhanh lắm ! »

« Nhưng vì sao chúng ta lại có khả năng này ? Và vì sao tôi và cô chỉ có thể nhìn thấy trước được nguy hiểm của nhau ...Còn nữa
Xem Tiếp
123456>>
Chia sẻ bài viết
BB code :
HTML code :
Nội dung:




- Truyện không phải là cổ tích 5 có thể là truyện dài tập, vào đây để đón đọc những bài viết tương tự
Sốc tình 15.ttr
Sốc tình 26.ttr
Sốc tình 54.ttr
Sốc tình 7.ttr
Sốc tình 87.ttr
Lượt xem :
Online: [1/211/317016]
TOP WAP WORLDWIDETOP WAP
sitemap.xmlsitemap.html
CODE By LynTySmilee
Phạm Văn Trí 12a8 Hùng Vương
Style By VNThuVien
Thanks to xTgem

Polly po-cket