Polaroid
truyenonl.wap.sh
Thế giới Truyện giải trí Cho Mobile
ッ Chào Mozilla/5.0 ! (Nhấn vào tên để đặt lại tên mới)
Trang Chủ > Truyện Ngắn > Tỉnh dậy đi mạng sống của em

Bài viết: Tỉnh dậy đi mạng sống của em

Nhận xét:

như một cai xác chết, hai tay nắm chặt ra giường, mắt nhắm nghiền, cô thấy ghê tỡm bản thân, thế rồi lúc ấy, cô nghĩ đến anh – người yêu cô…

“Anh sẽ tha thứ cho em chứ?
Không…
Không…em không cần
Chỉ cần anh sống…chỉ cần anh sống thôi”

3 giờ sáng, cô bước ra khỏi đó, bước đi loạng choạng. Cô muốn về nhà thật nhanh, cô muốn tắm, cô cảm thấy cơ thể mình thật nhơ nhuốc. Ở đâu cô cũng thấy có dấu vết dơ bẩn của gã đàn ông ấy. Cô lại khóc, không còn là tiếng khóc tủi thân, tiếng khóc đau đớn. Chỉ là nước mắt trải dài theo từng bước chân cô.

Cô đang chơi một ván bài lớn, một ván bài mà trong đó cô đã mất tất cả, cô đánh đổi tất cả để giành lại thứ quan trọng nhất – người quan trọng nhất. Dù rằng, cô không biết người ấy có còn cần một người đã mất tất như cô không…

Điều đó không cần thiết…

“Với em, chỉ cần anh tồn tại…là đủ”

Cứ như vậy, cuộc điều trị cho anh ấy được bác sĩ tiến hành rất thận trọng, họ hết mình vì bệnh nhân, nhưng một phần vì cảm động cho cô gái nhỏ. Một cô gái bé bỏng phải gánh gồng hàng trăm triệu đồng để cứu lấy người chồng của mình. Rồi vào một ngày, người bác sĩ già nọ bắt gặp cô đang trong tay một tay già nua chẳng khác gì ông. Ông nhìn cô, và cô cũng nhìn ông, mắt cô thoáng hoảng loạn, nhưng rồi chỉ trong tích tắc, nó đã về đúng trạng thái ban đầu. Người bác sĩ không nói gì, đi ngang qua như thể họ không quen nhau.

- Tôi nói chuyện với cô được chứ?

Ông yêu cầu nói chuyện khi cô vào thăm “chồng” mình.

- Được ạ.
- Tình trạng của anh ấy đã ổn định, gần như bình phục, chỉ là phần não còn tổn thương chưa chịu hoạt động. Tôi nghĩ đó là tin tốt cho cô.
- Vâng ạ. Tôi cám ơn bác sĩ vô cùng…

Cô mừng rỡ, lần đầu tiên ông thấy mắt cô sáng lên hạnh phúc như vậy. Điều ấy chứng tỏ rằng cô yêu “chồng” mình rất nhiều. Bất giác, người bác sĩ thở một hơi thật dài:

- Tôi nghĩ, không còn tốn nhiều tiền nữa đâu… Nên cô cũng nên đừng…đừng…

Ông muốn nói một điều gì đó, nhưng đó lại là một điều khó nói, khiến ông nghẹn trong cuốn họng, muốn thốt ra nhưng không thành lời.

- Tôi hiểu bác sĩ muốn nói gì. Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Cô đứng lên, chào ông rồi trở lại phòng bệnh, chăm sóc người yêu mình. Dáng cô bước đi tựa một chiếc lá mỏng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi, cũng đủ làm nó chao đảo và bay đi. Ông thầm nghĩ chàng trai kia thật hạnh phúc, quá hạnh phúc khi có một người vợ yêu mình như vậy, yêu đến nỗi hy sinh bản thân, nhưng rồi ông lại khựng lại cái ý nghĩ của mình: Liệu rằng sự hy sinh ấy của cô gái có được chấp nhận nếu chàng trai kia biết sự thât?

Lòng người vốn đã có sẳn sự nhỏ nhen và tính ghen tuông, ích kỉ. Họ có thể bỏ đi thứ họ cho là dơ bẩn, chứ không cần biết lí do tại sao nó lại như vậy.

Chàng trai tỉnh dậy, sau 9 tháng 11 ngày nằm trong bệnh viện. Đó được xem là một ngày trọng đại, hầu hết bác sĩ đều có mặt trong phòng bệnh, và đương nhiên…phải có vợ anh ta. Mắt anh dần hé mở, đôi mắt nhắm nghiền ấy, bây giờ đã chịu hé mở.

Các bác sĩ nhìn cô gái, họ nhìn cô và nói rằng “Chính cô đã cứu lấy chồng mình”. Nhưng cô không nghe họ nói gì, cô xà vào lòng người mình yêu, sau bao ngày tháng chịu đựng, cuối cùng cô cũng được khóc trong vòng tay quen thuộc.

- Cô…là ai vậy?

Câu nói ấy như một nhát búa đập mạnh vào tim cô. Mắt cô nhìn anh thảng thốt, trong đôi mắt thân yêu ấy giờ đây trong vắt, không gợn một hình bóng nào của cô cả. Cô nhìn lại các bác sĩ, họ cũng thảng thốt, họ không nghĩ những chấn thương ấy đã làm trí nhớ của anh ấy bị trôi tuột đi, hay…họ đã cố không nghĩ như vậy.

Những ngày sau, cuộc điều trị vẫn tiếp tục, vì anh vẫn không phục hồi trí nhớ, mặc dù cô đã làm đủ mọi cách để khơi gợi tìêm thức. Nhưng kết quả chỉ là cái lắc đầu:

- Tôi không nhớ gì cả.

Các bác sĩ nói với anh cô ấy là vợ anh, anh nhìn cô ấy, vẻ mặt vẫn bình thãn, cô thì cười, nụ cười không còn tươi, nhưng đủ ấm áp để anh cảm nhận được nó. Và, anh cũng tin vào những câu nói của bác sĩ.

Anh tin bác sĩ. Không phải tin cô.

Ngày anh xuất viện, mọi người đều nhắc đi nhắc lại công lao của cô gái trong sự sống còn và bình phục của anh. Anh chỉ nhìn và nói “cảm ơn” một cách dửng dưng. Cô thì vẫn cười như vậy, rất hạnh phúc. Cô không biết, ngoài sự hạnh phúc của cô ra là rất nhiều sự lo lắng của các bác sĩ. Có người đã cầu nguyện rằng:

- Lạy chúa! Hãy cho ...Còn nữa
Xem Tiếp
123>>
Chia sẻ bài viết
BB code :
HTML code :
Nội dung:




- Truyện Tỉnh dậy đi mạng sống của em có thể là truyện dài tập, vào đây để đón đọc những bài viết tương tự
Em phải học cách một mình.ntr
Kẹo bạc hà story 25-7.ntr
Ngôn ngữ không lời.ntr
Kẹo bạc hà story 28-2.ntr
Kẹo bạc hà story 23-3.ntr
Lượt xem :
Online: [1/20/316825]
TOP WAP WORLDWIDETOP WAP
sitemap.xmlsitemap.html
CODE By LynTySmilee
Phạm Văn Trí 12a8 Hùng Vương
Style By VNThuVien
Thanks to xTgem