Disneyland 1972 Love the old s
truyenonl.wap.sh
Thế giới Truyện giải trí Cho Mobile
ッ Chào Mozilla/5.0 ! (Nhấn vào tên để đặt lại tên mới)
Trang Chủ > Truyện Kiếp > Hoàng Tộc Chu Lai

Bài viết: Hoàng Tộc Chu Lai

Nhận xét:

Chương 1: Tỉnh Lai

Linh hồn của Phương Vân trôi nổi trong bóng tối, không biết đã trải qua bao lâu rồi, nhưng cuối cùng cũng dừng lại. Một ngọn lửa đột nhiên bốc cháy trong bóng tối, sưởi ấm linh hồn của hắn, giúp cho hắn hồi phục lại một tia thần trí.

- Dương đại nhân, tiểu nhi (1) cuối cùng là bị làm sao?

Trong bóng tối vọng tới tiếng nói lo âu của một người, như xa như gần.

"Tiếng nói này là của ai? Vì sao ta lại cảm thấy thân thương đến như vậy, nhớ nhung đến như vậy?"

Phương Vân hoảng hốt suy nghĩ, hắn còn chưa biết được câu trả lời thì đã nghe được tiếng nói già nua từ trong bóng tối vọng tới. Tiếng nói đó mang theo một phần khiêm tốn cùng một phần kính cẩn, hồi đáp:

- Thưa phu nhân, tiểu vương gia là bị đánh trúng đầu nên mới ngất đi. Chỉ cần tịnh dưỡng một khoảng thời gian là khỏe hẳn.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không phải đã chết rồi sao?"

Linh hồn của Phương Vân bập bềnh ở trong bóng tối, hoảng hốt suy nghĩ.

- Ân, không có việc gì là tốt rồi. Đã làm phiền ngài, Dương đại nhân! Lương bá, ngươi đi tới phòng chi thu lấy một ít tiền đưa cho Dương đại nhân đi.

Tiếng nói khi nãy lại vang lên.

Trong bóng tối vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng xa (ND: 渐去渐远), cho tới khi không còn nghe được tiếng động nào cả. Ngọn lửa trong bóng tối tiếp tục bùng cháy, không ngừng sưởi ấm cho Phương Vân, khiến cho ý thức của hắn ngày càng thanh tỉnh, ngày càng mạnh hơn.

Tiếng nói quen thuộc, quả đúng là rất quen thuộc. Một luồng cảm xúc mãnh liệt tràn ngập bên trong lòng ngực.

- Bọn họ là ai? Vì sao lại thân thương đến như vậy?

Cơn đau đớn tột đỉnh cùng hoài niệm khôn cùng bùng cháy trong linh hồn, Phương Vân đột nhiên nảy sinh một loại xúc động mãnh liệt, hắn muốn được nhìn chủ nhân của tiếng nói kia. Hắn muốn tỉnh lại, muốn được mở mắt.

Dường như cảm ứng được luồng suy nghĩ mãnh liệt này của hắn, ngọn lựa ấm áp trong bóng tối kia đột nhiên bùng nổ, một cảnh cửa xuất hiện trong bóng tối, bên kia cánh cửa chính là ánh sáng vô bờ bến.

Linh hồn của Phương Vân mạnh mẽ nhảy vào giữa vùng sáng ấy, ngay sau đó, Phương Vân cuối cùng cũng mở mắt...

Giữa ánh nắng hiền hòa, một thiếu phụ xinh đẹp xuất hiện trong mắt của Phương Vân. Nàng ngồi ở cạnh giường, đôi mày cau lại, vẻ mặt lộ ra nét lo lắng cùng tự trách. Thiếu phụ xinh đẹp khoảng ba đến bốn mươi tuổi, trên đầu có cái một cây trâm bằng ngọc bích. Mí mắt thật dài vẫn còn đượm đầy nước mắt, dường như vừa mới khóc xong.

- Mẹ...

Phương Vân kinh ngạc nhìn người thiếu phụ xinh đẹp này, trong cơn mê sản nói ra cái tên thân mật này. Nỗi nhớ nhung vô hạn bùng nổ trong lòng, Phương Vân muốn được nhào tới ôm lấy người thiếu phụ xinh đẹp đó. Nhưng hắn lại sợ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng. Sợ rằng lúc hay tay của hắn ôm chằm lấy bà, thì bà lại tan biết như bọt biển.

- Vân nhi, con cuối cùng cũng tỉnh...

Nghe tiếng gọi mình, tinh thần của thiếu phụ rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại. Đôi mày liễu thật dài cuối cùng cũng giãn ra, nét mặt cực kì vui sướng.

- Mẹ, là người thật sao?

Phương Vân mở to hai mắt, không dám tin nhìn mẫu thân. Dung nhan của mẫu thân so với trong ký ức dường như trẻ đi rất nhiều.

- Hài tử, là mẹ, là mẹ đây...

Phản ứng của thiếu phụ lọt vào trong mắt của Phương Vân, hai hàng lông mày kia nhướng lên, dường như bà đang nghĩ tới chuyện gì, nét mặt hiện ra một chút lo lắng. Một bên ôm lấy Phương Vân.

Cảm giác ấm áp quen thuộc, hương vị quen thuộc. Phương Vân cuối cùng cũng tin là thật, mọi chuyện diễn ra trước mắt, không phải là do nhớ nhung quá độ mà sinh ra ảo giác. Hắn đột ngột từ trên giường bật dậy, hai tay dùng sức ôm lấy mẫu thân.

Vào lúc này, Phương Vân mới nhìn thấy được cánh tay của mình. Rất trắng, nhưng so với ký ức thì nhỏ hơn rất nhiều.

- Mẹ, mẹ...

Phương Vân gối đầu lên vai của mẫu thân líu ríu. Mọi thứ đều quen thuộc, khiến cho hắn có loại xúc động như muốn khóc lên.

- Vân nhi, con làm sao vậy?

Thiếu phụ có hơi sợ hãi, nhẹ giọng nói. Nàng cảm nhận được cảm xúc khác thường của Phương Vân. Cánh tay trắng nõn của thiếu phụ nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Phương Vân, trấn an hắn.

Hài tử này tính tình quật cường từ nhỏ, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Hoa Dương phu nhân nhìn thấy Phương Vân biểu lộ ra cảm xúc mãnh liệt đến như vậy.

Khẽ nhíu mày lại, có hơi
...Còn nữa
Xem Tiếp
123>>
Chia sẻ bài viết
BB code :
HTML code :
Nội dung:




- Truyện Hoàng Tộc Chu Lai có thể là truyện dài tập, vào đây để đón đọc những bài viết tương tự
Sát nhân giả đường trảm.ktr
Tổng hợp Thượng quan sở sở.ktr
Hoàng Tộc Chu Lai.ktr
Lượt xem :
Online: [1/13/316658]
TOP WAP WORLDWIDETOP WAP
sitemap.xmlsitemap.html
CODE By LynTySmilee
Phạm Văn Trí 12a8 Hùng Vương
Style By VNThuVien
Thanks to xTgem