1000 năm sau ... Vậy em sống và chết thì có gì khác nhau hả anh ?
Anh im lặng và suy nghĩ về những điều nó nói . Thật sự anh cũng chưa nghĩ ra phải cãi nhau với cái lí này như nào .
_ Vậy anh nói xem ... Sống và chết thì có nghĩa lý gì ? ....
_ Em ngốc thế ... Sống là để vui thú ... Để hưởng thụ .... Để cống hiến .... Sống là để được hạnh phúc .... _ Cuối cùng anh cũng nghĩ ra đc gì đó .
_ Em chỉ cần hưởng thụ 1 chút thôi anh ạ ........ 1 phần nhỏ thôi ....... Chứ nếu sống thật lâu chăng nữa thì em cũng chẳng đủ sức mà hưởng hết đc .... Vì vậy em sẽ dừng nó lại ở đây thôi ... Cái cuộc sống của em ..... Em sẽ chết lúc em đẹp nhất ... Tấm ảnh thờ của em sẽ là hình của 1 cô gái trẻ , chứ ko phải 1 bà già tóc bạc trắng da nhăn nheo ....
_ Xã hội nuôi em lớn ngần đó năm ... Để 1 buổi sáng tỉnh dậy em chán đời và tự giết mình ... Em như vậy là vô trách nhiệm lắm ... Biết ko hả _ Anh quay sang cô , nghiêm mặt , nói bằng 1 giọng gay gắt .
_ Ít nhất thì em cũng để lại tất cả cơ thể của em ... Họ có thể dùng nó để cứu sống 1 người có ích hơn em ... Còn em ..... . Em là 1 con bé ngu dốt , chẳng thích học , chẳng thik lao động , cũng chẳng say mê thứ gì cả . Em tóm lại chỉ là 1 cục thịt thừa của cái xã hội này . Nếu em có sống lâu hơn nữa cũng chẳng thể cống hiến thứ gì đó to lớn . Mà nếu em chết già, thậm chí họ còn chả dùng đc cái cơ thể nhăn nheo của em ..........
_ Phải sống , phải sống _ Anh dường như ko còn chịu đựng nổi cái lý hết sức vô lí của cô bé , anh nắm lấy 2 vai của cô bé và lắc lắc _ Rồi em sẽ lấy đc 1 người chồng tốt , đẻ ra 3 đứa con ... Rồi em sẽ hạnh phúc ... Hiểu chưa hả .... Em toàn nghĩ những cái quái quỉ ...
_ Em chán mỗi sáng tỉnh dậy nghĩ hôm nay lại phải chiến đấu... Em chán mỗi lần phải khóc hết nước mắt ... Em chán phải buồn , phải cô đơn , phải đau khổ .... Em chán cái con người yếu đuối và luôn sợ hãi của em ... Em chán em vô tích sự ... Loại người như em sẽ chẳng giúp ích đc gì cho đời cả anh ạ ... Loại người chẳng đáng sống ... Em chết là đáng lắm , anh ạ ....
Cô bé nói với vẻ mặt vô cảm . Giọng nó run rẩy như đang khóc , nhưng nó ko hề khóc ... Ko có 1 giọt nước mắt nào cả . .
Anh lấy 2 bàn tay ôm trán . Anh đang cố lấy lại bình tĩnh .
_ Em thường nghĩ mỗi lúc đi ngủ ...Giá như em cứ ngủ mãi thế ... Cứ ngủ như thế và ko tỉnh lại nữa ... Thế nhưng buổi sáng hôm sau em lại tỉnh dậy , trông cái mặt mình trong gương già thêm 1 ít .... và lại bước vào 1 cuộc chiến mới ...
_ 20 tuổi mà em toàn suy nghĩ những điều tối tăm thế ? ... Sao em ko nghĩ đến những lúc hạnh phúc .. Sao em ko nghĩ đến những lúc vui vẻ cười nói .... Chẳng lẽ em ko có những giây phút như thế ?
_ Có chứ anh .. _ Cô bé cười , nụ cười thật buồn _ ... Vui vẻ hạnh phúc cũng nhiều ....... nhưng làm sao có thể so sánh với đau khổ .... Giống như mặt trăng và mặt trời anh ạ ... Đều khổng lồ so với mình .... Nhưng kích thước của chúng khác nhau hàng tỉ lần ....
Nó cắn môi và nhìn ra phía cửa sổ tràn ánh nắng .
_ Những lần đau khổ tưởng chừng như ko chịu đựng nổi .... Vậy mà bằng 1 cách nào đó , em vẫn có thể chịu đựng nổi .... Những lần tưởng chừng như đã khóc hết nước mắt , tưởng chừng như ko còn nước mắt để mà khóc nữa ... Thế mà bằng 1 cách nào đó , nước mắt em lại chảy ....... Em quá yếu đuối , và đó là lí do vì sao em chết ........ Vì em đáng chết , anh ạ .
Cô bé cầm lấy lon bia anh đặt bên cạnh , ở giữa 2 người , uống 1 hơi hết sạch . Trong đó cũng không còn nhiều bia lắm . Cô giữ lấy và xoay xoay nó trong tay .
Những lời của cô bé làm anh cảm thấy trong lòng rất bức xúc , tâm trí rối loạn hết cả , chẳng biết phải nói thế nào cho gẫy gọn ...
_ 1 câu của 1 người anh em coi như anh trai , chắc anh ấy đọc đc ở đâu đó , em thấy rất đúng .
" Cuộc đời cơ bản là buồn , còn sau đó là cái chết "
...
Giọng anh nhỏ lại , ko còn gay gắt nữa :
_ Nhưng còn những người thân của em ? Còn bạn bè ? Còn bố mẹ ? ...Sao em ích kỉ thế ? .... Chỉ nghĩ cho mình thôi ah ? ... Uh ,em chết ... Chết đi là hết , chẳng suy nghĩ gì nữa ... Nhưng còn mọi người ? ... Rồi em chết họ sẽ ra sao ? ...
Cô bé khẽ nghiêng cái đầu về đằng sau dựa vào tường , ngước mắt lên ngắm nhìn những ngôi sao bằng nhựa dạ quang đc dính trên trần nhà
_ Em đã nghĩ cả rồi anh ạ ...
...
Ông bà em đã già rồi và ở dưới quê . Họ cũng chẳng còn sống đc bao lâu nữa mà buồn ...
Em trai em, nhỏ hơn em 2 tuổi , là thằng vô cảm nhất thế giới ...Còn nữa