hổi trào lên từ khóe mắt. Lane vội vàng đập tay lên cửa kính.
- Logan, em đã về ! Mở cửa cho em. – Vẫn câu nói quen thuộc mà ngày xưa mỗi khi đi làm về cô lại gọi anh.
Logan không nghe thấy, anh vẫn đàn tiếp sang chương hai của bản nhạc. Tiếng đàn càng lúc càng to dần. Nước mắt nhạt nhòa, Lane lại tiếpBài viết được gởi bởi AdminHết